RoHeHa_6264995
(Mừng ngày Nhà giáo và mừng Cô Nghi Dung đi dạy lại <3)

Nếu ba tháng trước có ai hỏi con điệp là gì, con sẽ trả lời: Điệp là một phép tu từ tẻ ngắt. Còn bây giờ, chắc chắn con sẽ nói điệp là một phép tu từ, là cây hoa vàng trầm ngâm bên cửa lớp, và điệp là cô!

Nếu không có cô, chắc con sẽ không bao giờ biết đến hoa điệp. Sẽ không bao giờ có cảnh tụi con gái cặm cụi nhặt hoa chụp hình kỉ yếu. Và chắc chắn góc sân trường lớp 10CA sẽ kém đẹp đi rất nhiều...

Điệp vàng. Cô hợp nhất với màu vàng và tím. Con thích ngắm cô mặc áo dài, dây cột tóc hợp tông, rồi cả màu phấn trùng với màu áo. Hôm nào trực, con cũng để dành ra một chiếc khăn lau bảng màu vàng hoặc tím, riêng dành cho cô!

Điệp buồn, và điệp đẹp vì điệp buồn. Cô cũng buồn, và cũng đẹp. Con yêu cô không phải vì cô làm cho cả lớp cười lăn cười bò, hay vì cô luôn cười tươi rói. Con yêu cô vì cô đẹp, đẹp theo kiểu buồn, mà cái buồn thường đi liền với cái sâu sắc. Nghe cô giảng, có những lúc con cũng chợt thấy buồn vô cớ, và chợt tìm ra một góc phủ bụi trong trái tim mình. Đâu đó sâu trong lòng, con bé Linh vô tư, vô tâm, vô duyên và vô đủ mọi thứ cũng biết yêu, cũng biết rung động, cũng biết cảm nhận, như cô Dung...

Điệp hiền, hiền như cô. Điệp rơi bên cửa lớp, lặng thầm, dè dặt. Điệp hiền lành với tất cả mọi người, không trừ một ai, và cô cũng vậy. Chưa một lần con thấy cô lớn tiếng với học trò. Cả những lúc mà con đinh ninh chắc chắn cô sẽ giận. Cô hiền quá, không sợ lũ tiểu quỷ ăn hiếp sao cô???

Điệp nhỏ bé, cũng như cô. Cái đẹp nhỏ nhắn không phải lúc nào cũng kém đẹp hơn cái to lớn, đồ sộ, ngay từ bài học đầu tiên cô đã dạy cho tụi con điều đó. Tuy nhiên, cô giống điệp không chỉ ở dáng người khiêm tốn. Hoa điệp nhỏ bé, nhưng cũng tinh tế đến từng chi tiết. Cô đẹp ở tấm lòng quan tâm đến mọi người. Lần Nam vắng cả tuần thăm bà bị bệnh, con không ngờ cô có nhớ, nhưng cô nhớ, và còn hỏi thăm. Lần đầu tiên con gọi điện cho cô, cô không hỏi "Tên em là...". Cô gọi đúng tên con, rất tự nhiên, không một chút ngập ngừng suy nghĩ, như cô đã thuộc tên con từ lâu lắm. Cô cho con cảm giác được quan tâm, nhất là khi ấy, cô chủ nhiệm vẫn gọi con là monitor, và cả lớp còn gọi con là Trưởng. Có thể cô đã biết số điện thoại của con từ cô Trang, cũng có thể cô chỉ đoán đúng, nhưng cô vẫn khiến con cảm thấy là lạ, và... thinh thích!

Con "phải lòng" cô từ buổi đó...

Có những cái nhỏ nhặt làm nên những gì to lớn lạ thường...

Con chỉ là một đứa học trò dốt văn. Con không thể hát "Cô trong mắt em" như thằng Minh, cũng không thể vẽ tranh hoa vàng tặng cô như anh gì cô từng kể. Con không thể nghĩ ra một cách kết bài thật ấn tượng...

Nhưng con có thể khẳng định, con yêu hoa điệp. Và con yêu cô!
RoHeHa_6264995
Long time no see.

Yep, I perfectly know nobody is reading my blog anyway, so I can be absolutely sure nobody is going crazy because I seem to have disappeared, or wandering all over the world roaring my name, or maybe yelling at police officers demanding them to set up a big investigation to find out what has happened. Phoo. That's a relief. At least I haven't caused a world-wide scandal.

I know you are not at all wondering, but still I'm gonna tell you where I've been. I very much want to tell you I've been lost in a jungle, alone, with no food or drinks and that I had to live on dead mice and wild grapes for more than a month until I was found by a handsome caveman who decided to make me his queen. But, alright, that's a lie, and good students shouldn't lie under any circumstances. So this is the truth: I've spent the last few weeks at my desk, up to my eyes with homework and trying to make my test results look passable. And, I have to admit, it was awesome. I never knew homework could be so charming. Oh I finally found my love...

More good news: I'm now the biggest nerd in my class. Isn't it awesome? NERDITISM RULES!!!!!! (Yes, I know "nerditism" is not a word, but who cares???)

Now, if you didn't know that, my class is officially pacpen-ing and terrorizing all over Facebook. Go to Facebook if you don't believe me, and you'll see it yourself. Also, we've just celebrated our form teacher, Miss Van Trang's birthday on Friday 22nd. It was absolutely not what I had planned, but still incredibly fun. We played a lot of games, read some poetry, made up some new lyrics for some songs and had a big feast. In a word, it was silly and memorable. It's so awesome to be in a pacpen class, you never know what to expect!!!

And finally, I feel sorry (for myself  T_T ) to say I'm gonna have the craziest week ever. Five one-period tests! How am I going to survive? Yes, I have spent most of my time digesting the Olympic book, but still I'm sure I'll be dead. Anybody please save me!

I think it's enough for today. My homework is waiting! See ya!

Peace,
The Nerd That is Going to Die from Tests.



P.S: Sorry I don't have time to post pictures. Five one-period tests! Maybe next time...
Bye!
RoHeHa_6264995
Thứ ba, ngày 17 tháng 8 năm 2010.
Con gặp cô lần đầu tiên.
Cô không đẹp (xin cô thứ lỗi cho con).
Nhưng cô cười hiền.
Chữ cô bay, như hồn thơ Xuân Diệu.
Cô nhỏ nhắn.
Như cái đẹp xinh xắn trong văn học Việt Nam...

Thứ năm, ngày 26 tháng 8 năm 2010.
Cô đọc thơ cho cả lớp. Thơ cô làm.
Thơ tình yêu, và thơ cho học trò.
Nhẹ như gió.
                     Buồn.
                                 Hay...

Thứ bảy, ngày 28 tháng 8 năm 2010.
Con nghe cô giảng thơ Kiều.
Đã không biết bao nhiêu lần con phân tích Kiều khi còn học lớp chín.
Nhưng con thấy vô vị khi đọc văn của chính mình. Con viết nhiều, toàn về những thứ tình cảm con không hề cảm nhận được. Chưa một lần cảm được cái buồn của tám câu Buồn trông. Chưa bao giờ hiểu được thế nào là yêu và chung thuỷ.
Con vô cảm quá, phải không cô?
...
Con nghe cô giảng thơ Kiều. Như mới nghe lần đầu tiên.
Không như những bài văn mẫu con từng đọc. Giọng văn cô có cái gì đó khác. Say mê. Những câu thơ đã thuộc nằm lòng, mà sao con nghe cứ như mới lần đầu. Không phải Thuý Kiều con từng biết. Không phải Thuý Kiều con từng đọc làu làu như con vẹt. Không phải Thuý Kiều con vẫn luôn ca ngợi bằng những câu từ sáo rỗng.
Thuý Kiều khác. Của cô.
Thuý Kiều con yêu. Thật sự yêu.

Thứ tư, ngày 1 tháng 9 năm 2010.
Con ghé blog của cô.
Truyện. Thơ. Và... không gì cả. Có bài viết chỉ gồm một dấu chấm lửng. Nặng hơn một truyện ngắn ba trăm chữ.
...
Cô giấu những gì đằng sau ba dấu chấm?
Yêu? Buồn? Đau? Hay không gì cả?
Nặng. Như một trái tim. Có lẽ con sẽ không bao giờ hiểu hết.
Trái tim cô.

Thứ năm, ngày 9 tháng 9 năm 2010.
Cô nhớ tên con.
Con gọi điện cho cô. Cô không hỏi "Tên em là...".
Cô chỉ gọi. Tên con. Linh. Như đã quen thân từ lâu lắm.
Không cần hỏi.
Cô nhớ.
Chỉ vậy thôi.

Thứ bảy, ngày 11 tháng 9 năm 2010.
Cô tâm sự cô vẫn còn độc thân.
Con không tin!
Con luôn nghĩ về bạch mã hoàng tử của cô. Một công tử hào hoa như Kim Trọng.
Một ai đó tinh tế. Nhẹ như gió. Mơ màng. Và say đắm. Như cô.
Như thơ Xuân Diệu.
Nhưng không, không có hoàng tử nào cả. Cô nói rằng cô đã ế.
Con vẫn không tin!

...

Hôm nay, ngày mai, và . . . . . .
Con mong tiết của cô.
Con chưa bao giờ yêu Văn. Với con, Văn là chín mươi phút ngáp dài ngáp ngắn.
Nhưng con mong tiết của cô.
Văn con giả tạo, nhưng xin cô hãy tin, cảm xúc lần này của con là thật.
Cô không ế, cô ạ.
Con đã yêu cô. Từ buổi học đầu tiên.
RoHeHa_6264995
Good news and bad news.
I had my 6th swimming lesson yesterday and swimming is AWESOME!!! Two successive hours of swimming completely wore me out, but still it was super fun! Yesterday I even tried to take off a float (without the teacher's permission), it was harder to swim and more tiring, but I could swim almost 20 metres or so, and my mother said I was the best swimmer in our family!
And here's the bad news: The house next door is being repaired, and it has made an agonizingly bad effect on our house. Our roof was perfectly fine 3 months ago, but now it obviously need mending. 3 days ago we experienced a downpour late in the evening (well, actually it's a little weird to have such a heavy rain at that time of the day) and it was a disaster. All the walls got wet, the rain was dripping everywhere on the staircase, and the whole kitchen floor was in water. More awfully, I was at home alone! Well, almost alone, my little evil sister doesn't count anyway. I had quite a hard time dealing with the little pond in the kitchen while my sister was jumping and screaming and pretending to be scared.
More badly, my mother said there was nothing we could do about it, and the construction of the next-door house will still cause more damage. The only thing we can do now is try to survive until the end of the rainy season, which is, according to her, about 100 days away. I know, it sounds like a novel, right? Well, if 10 years later you go to a bookstore and find a bestseller book named "One Hundred Days of Rain", you know who the author is.
Scary thought: One day, my kitchen will be full of water, and we'll have to cook and dine while swimming. Oh my goddess! I like swimming now, but apparently not THAT much!
RoHeHa_6264995
This afternoon, for the first time in my life, I went to a swimming pool to learn to swim.
I went there with my Mom, who had tried it for 3 times but never succeeded, and my sister, who had visited a swimming pool on a class trip (she hadn't swum much there, but it still counts). So I was the only one there who had no experience with water.
The first swimming pool in my life
You should have seen my face on the way, well, as if I were going to my own execution. I didn't want to, if you ask me. I only agreed to go there because my mother insisted. She told me that swimming would make me tall and slim like Miss World, and she also told me that if I couldn't float after 2 weeks, she would... well, I don't know what she would do to me, but I'm pretty sure it wasn't going to be very pleasant. So I was dragged to my execution by my two very excited executors. It was quite understandable, my mom was having her fourth execution. But for me, it was the first time! I never liked water, and water never liked me!
It was raining all the way, so we got soaked even before getting in water. Yeah, that's a good joke. It doesn't matter anyway, soaked or not soaked, I was surely going to die.
However I protested, at last we got there. It was quite a big swimming pool situated near our home, and (thank gods!) it wasn't very crowded at that time. I put on my swim suit (for the first time) and didn't dare look in the mirror until my sister said I looked alright. Indeed I did! My mom said those flowers didn't suit me, but I guess she was only jealous because her swimming suit was not as pretty as mine. (Oh please, don't tell her I said that!)
Despite the rain, we got in the water and met our teacher, Mrs.Tuyen (my least favorite name!). First she gave us a bunch of floats to put on our back and arms, which made me feel like ducks. Then she told us to take a deep breath, then dive and make a lot of bubbles. It was quite fun despite the fact that you have to close your eyes underwater and therefore you can't see how wonderful your bubbles are. After that, she told us to hold another float and move forwards in the water, moving our legs like frogs. That took the rest of the hour, along with a lot of shouting, coughing, and even tasting the pool water (it wasn't so ill-tasting, by the way, but if you drink too much, it might make you sick).
The very moment I started to enjoy this frog thing, the bell rang and the teacher said good-bye. I unwillingly changed my clothes (oh I was so pretty in my swimming costume!) and went home. Well, the swimming pool wasn't so awful after all...
The worst/best part of it is that tomorrow afternoon we're going there again!
RoHeHa_6264995
Con bé nhai nhai viên kẹo bạc hà trong miệng. Cay gớm. Không cay mới lạ, nó xơi hai chiếc một lúc lận mà. Phải xài liều đúp vậy mới tập trung được. Mắt con bé nhìn vô cuốn sách trước mặt, trợn ngược hết cỡ như muốn hút sạch chữ vào. Học hoài không thấy vô, ngồi tự chửi mình tan nát. Rồi lại lôi kẹo ra ngậm. Buồn ngủ ghê quá.
Stop!!!!!! Ai cho ngủ mà ngủ? Muốn thi rớt hay sao mà đòi ngủ? Học đi, có muốn vô được trường tử tế thì học đi, không thì vô trường dạy nghề cho xấu mặt ra. Không học mà được á. Cả trường trông vào nó: học sinh giỏi thành phố, từng có phóng viên báo đến phỏng vấn, dẫn đầu lớp không đối thủ, gạo bài xuôi như cháo, đăng ký nguyện vọng cao chót vót, lũ bạn nhìn vào… xanh mặt. Đã trót gắn cái mác học sinh giỏi, rồi thì thầy cô mong này mong nọ, bạn bè chúc nọ chúc kia, rồi thì kì vọng, rồi thì mơ ước, rồi thì đủ mọi thứ rối rắm lộn xộn khác, tóm lại con bé mà thi rớt trường chuyên thì chắc là chết luôn đi cho đỡ bẽ mặt.
Trời ạ, sắp thi rồi. Còn có 17 ngày nữa là thi rồi. Mà bài vở thì vẫn chẳng đâu vào đâu. Năm nay thi cuối tháng 6, ngày 21, trùng vô ngày hạ chí. Mà hạ chí là cái gì nhỉ, hồi lớp 6 có học rồi mà con bé đâu có để ý. Hình như là ngày nóng nhất trong năm. Ngày chính giữa mùa hè. Cái ngày mà thiên hạ nhơn nhởn đi chơi, còn mình thì ngồi đây cày mệt muốn xỉu. Rồi trời lại nóng. Có lẽ chưa có năm nào mùa hè nóng đến vậy. TV cứ nói mãi chuyện Trái đất đang nóng lên, nếu bình thường thì chắc con bé đã nhảy vào chỉ trích mấy cái nhà máy tơi bời hoa lá. Nhưng bây giờ thì khác. Nó không rảnh. Trời ạ, sắp thi đến nơi rồi.
Ông trời đã nóng, nó lại càng nóng hơn. Bệnh của nó là vậy, cứ đến mùa thi là lại bắt đầu nổi cáu. Có chuyện là cáu, mà không có chuyện gì cũng nổi cáu. Đứa em đi ra đi vào quên đóng cửa phòng, cáu. Mấy đứa em họ mon men gần bàn, xem cái này cái kia, làm lộn xộn hết cả, cũng cáu. Thằng bạn thân hỏi đi thi có tự tin không, nó đáp không, thằng bạn hỏi tại sao, có vậy thôi mà cũng muốn nổi cáu.
Trời ạ, sắp thi rồi. Có ai mà muốn sống yên ổn thì đừng dại gì mà động vào nó.
Thi thì thi chứ sao, mẹ nó phán. Ba bảo, rớt trường này thì vô trường khác, lo gì. Con em quỷ sứ chọc, em thấy đầu chị bự bằng 9 triệu quả bưởi rồi đó. Thiên hạ ai cũng ra rả cái mackenoism, tức là chủ nghĩa mặc kệ nó, mặc kệ thi, mặc kệ trường, mặc kệ nguyện vọng, mặc kệ đời, muốn ra sao thì ra. Rõ là nhảm hết sức. Nói mặc kệ nghe dễ quá, thấy báo đăng tỉ lệ 1 chọi 13,9, mặc kệ nổi chết liền luôn á.
Trời ạ, sắp thi rồi……
Chẳng có ai giúp chuyện bài vở. Hỏi đám bạn, tụi nó kêu, bà thì lo gì nữa, toán với anh bà chắc rồi, còn môn văn thì kiểu gì bà chả bịa được vài điểm. Hỏi thêm đám bạn khác, tụi nó bắt đầu bài ca muôn thuở: mackeno mackeno mackeno mackeno… Trời ạ, ai mà tin được cái mackenoism. SẮP THI RỒI!
Vậy đó, sắp thi rồi. Làm sao mà sống đây hả trời. Đề mấy năm trước nó làm đi làm lại đến thuộc làu cả rồi. Đề năm nay chả biết khó dễ thế nào, mà nghe nói mấy người trên Sở khoái chơi ác lắm, tung ra vài bài thiệt độc là tụi thí sinh chết hết. Trời ạ, chắc nó xỉu ngay trước cửa phòng thi mất.
Bà con cô bác có ai sắp thi làm ơn chia sẻ, có gì thì xỉu cùng nó, để con bé có vô bệnh viện còn có bạn cùng phòng…
Trời ơi, SẮP THI RỒI!!!!!!